Đừng lại đến trêu chọc tôi
Phan_14
Tôi vừa định bước ra, một người đàn ông đã trước tôi một bước lôi cô đi, tôi híp mắt lạnh lùng nhìn bọn họ ôm nhau thân mật trên sàn nhảy, ánh mắt lơ đãng quét đến Hoàng, khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo nhìn cô, hèn mọn không chút nào che giấu ánh lên trong mắt anh. A, tôi lại đã quên cô đã từng bỏ thuốc Hoàng, cô cảm thấy Phượng gia đã không có hy vọng, nên muốn tìm người đàn ông khác sao?
Cô dường như phát giác được tầm mắt của chúng tôi, gấp gáp đẩy người nam nhân kia ra vội vàng rời đi, coi như cô thông minh, tôi có ý định đem cô rời đi, chỉ là trong nháy mắt, tôi lại nhìn thấy cô với Vân ôm nhau, chẳng lẽ cô đói khát đến vậy sao? Một giây cũng không muốn xa đàn ông?
Lửa giận trong lòng tôi bị đốt cháy.
Tôi kêu Mị Phong đem cho tôi một viên thuốc, cô đã đói khát như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cô.
Tôi nhét viên thuốc vào hạ thể cô, cũng không quay đầu lại rời đi.
Để cho tất cả đàn ông thỏa mãn dục vọng của cô.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng là tôi lại không có làm như vậy, nghĩ đến có nam nhân khác trông thấy thân thể ngọt ngào của cô, tôi liền khống chế không nổi muốn giết người, trở lại buổi tiệc, cô gái nhỏ kia lại không còn ở đó, tôi không cách nào giải thích được sự phẫn nộ cùng kinh hãi dâng lên trong lòng.
Cô đi đâu? Là người đàn ông nào đưa cô đi?
Ngự nói với tôi, chính cô tự một người chạy ra bên ngoài, nghe được lời của anh ta trong lòng tôi vui mừng làm cho tôi khó hiểu.
Cô ấy rất đặc biệt, mà các người đối với cô ấy cũng rất đặc biệt.
Trước khi đi lời nói của Ngự làm cho tâm tình tôi càng phức tạp.
Đối mặt với cô gái nhỏ kia, ngay cả suy nghĩ của mình tôi cũng đoán không ra………
Đêm đó mẹ của cô mất đi, Phạm gọi điện cho tôi, nói tâm tình cô không ổn định, tôi vứt bỏ hội nghị quan trọng của Ám Diễm môn, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Trời mưa rất to, tia chớp xẹt qua bầu trời đen sẫm, cô quỳ rạp trên mặt đất, làn váy có vài chỗ rách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc trống rỗng tĩnh mịch làm cho tôi kinh hãi.
Tôi ôm cô vào trong ngực, cô không phản ứng chút nào, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn thì thào lặp lại mấy câu.
Dù cho toàn bộ thế giới đều vứt bỏ em, chúng tôi cũng sẽ cần em.
Những lời này nói ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi.
Mà cô coi như không có nghe được, đột nhiên thê lương cười to. Một giây này, trái tim tôi lại có cảm giác đau đớn.
Đêm đó, ôm cô trở về, gọi Phạm tới kiểm tra cho cô, cô ngoại trừ sốt cao, tôi ngoài ý muốn còn biết được cô có thai.
Nếu như là những người phụ nữ khác, tôi sẽ không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoá bỏ đứa bé, tôi cùng Hoàng đều cho rằng trên đời này không có phụ nữ nào có tư cách sinh ra con của chúng tôi, nhưng mà vì cô gái nhỏ kia, trong tâm tôi muốn lưu lại đứa bé trong bụng cô. Điều khến tôi quan tâm chính là, đứa bé trong bụng của cô là của Hoàng hay là của tôi.
Cô ngủ một ngày một đêm, chúng tôi đã ở bên giường cô trông một ngày một đêm, chúng tôi lo lắng, sự sợ hãi sâu trong đáy lòng không biết từ đâu mà đến làm cho tôi đứng ngồi không yên, tôi lựa chọn rời khỏi phòng, rời đi cô.
Không lâu sau đó, lúc cô đứng ở cửa thư phòng, lòng tôi có chút kinh ngạc, ôm lấy cô, để cho cô ngồi ở trên đùi mình.
Cô mềm mại tựa vào ngực tôi, không nói chuyện, tôi cũng không nói gì, tôi hưởng thụ cái cảm giác khó có được này.
Đột nhiên, cô trầm thấp hỏi.
Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng mà tôi nghe được, lòng của tôi xẹt qua một dòng điện vô hình. Chỉ là, yêu là cái gì? Yêu cô sao? Tôi không biết.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, lòng tôi hơi đau, tôi không có biện pháp trả lời, chỉ có thể câu dẫn ra khóe môi, như bình thường cười với cô.
Chúng tôi giam cầm cô hơn nửa tháng, hơn phân nửa thời gian, cô chỉ là ngồi lẳng lặng ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu lộ gì. Vô luận hai người chúng tôi như thế nào dỗ dành cô, trêu chọc cô, uy hiếp cô, cô đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi chưa bao giờ là người có tính nhẫn nại, mà tôi lại để cho cô đùa giỡn hơn nửa tháng. Vào lúc tôi sắp đè nén không nổi thì đêm đó, cô chủ động tới tìm tôi.
Tôi để cho cô đến bên cạnh tôi, cô lại lựa chọn Hoàng, nhìn cô mềm mại tựa vào ngực anh, trong lòng tôi không vui, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ không nói lời nào. Thẳng đến khi cô chủ động cầu hoan đối Hoàng, hai người bọn họ ở trước mặt tôi hôn đến lửa nóng, ngực tôi bị cảm giác lạ lẫm mà lại khó chịu xâm chiếm.
Cho tới nay, tôi quan sát được ánh mắt cô nhìn Hoàng mang theo sự mê luyến, hôm nay, hai người bọn họ hôn nồng nhiệt không coi ai ra gì, làm cho tôi có cảm giác như người ngoài, không có cách nào chen vào bọn họ.
Cảm giác chua xót trong lòng thật là khó chịu, trong đầu lại chợt lóe lên ý nghĩ độc chiếm cô.
Sự kiện đó làm cho tôi cảm thấy thật thất bại, thì ra chúng tôi cũng có chuyện không thể khống chế. Hoàng nói với tôi cô đã chết, lúc ấy căn bản là tôi không tin dù biết rõ có báo cáo khám nghiệm tử thi.
Có loại cảm giác bất lực, buồn cười, vì sao nhất định phải là sau khi cô rời đi mới có thể hiểu được tâm ý của mình. Bởi vì cô gái nhỏ kia mà lòng tôi giờ phút này lại lần nữa trở nên tĩnh mịch.
Bốn năm, trong mắt tôi thời gian thật là dài đằng đẵng, cuộc sống không có cô, tôi đột nhiên cảm thấy thật gian nan.
Có lẽ là vận mệnh, trong ngày giỗ cô tôi chuẩn bị đi đến hòn đảo thuộc về ba người chúng tôi, trên đường lại bị Ngân Hồ tập kích, bởi vì trong lòng chỉ nghĩ đến cô, nên tôi không đề phòng mà bị ám toán, cũng bởi vì như thế, tại Liệt Phong đường, ngoài ý muốn tôi đụng phải người con gái vốn đã không còn trên đời, nhưng mà hôm nay cô lại còn sống, lại mang theo hai tiểu quỷ.
Bất kể như thế nào, cô một lần nữa đã lại trở về bên cạnh tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không buông tay, càng sẽ không để cho cô có bất cứ cơ hội nào rời khỏi chúng tôi.
Chương 37: Hồng nhan vì ai hồng?
Đã là nửa đêm, xung quanh đều yên tĩnh, toàn bộ đèn đều tắt, đại sảnh tối mịt, chỉ có đèn đường ngoài sân vẫn sáng, ánh trăng sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng, giúp cho gian phòng không đến mức đen kịt không thấy được cả năm ngón tay.
Tô Mộ Thu dựa trên bệ cửa sổ, nhìn mặt trăng trên cao đến ngẩn người.
Có thể là gần đây cô ngủ nhiều nên đêm nay hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.
Cô cau mày, nhớ tới chuyện sáng nay.
Là do tự anh ta chuốc lấy, nếu như không phải anh ta cứ khăn khăn ôm cô, cô sẽ không mạnh tay đẩy ra. Nhưng mà, lực đạo của cô hình như hơi lớn một chút, không biết •••••• có làm anh ta bị thương không••••••
Lắc đầu, cô muốn vứt đi nỗi lo trong lòng.
Không liên quan đến cô, anh ta đau đến chết càng tốt.
Cô thở dài, xoay người trở lại giường. Trên giường lớn mềm mại, hai thân thể đáng yêu cuộn mình ngủ say sưa.
Ngày mai cô muốn tìm phu nhân nói tiếng cảm ơn! Dù sao cũng nhờ phu nhân, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên mới được phép ngủ với cô, nhưng, cô sợ, nếu phu nhân nói với cô những lời cô không muốn nghe thì làm sao bây giờ? Cô thật sự sợ hãi có quan hệ với bất cứ ai trong Phượng gia.
Tay cô nhẹ nhàng vuốt hai gò má trơn mềm, trên mặt hiện lên nhu hòa cười nhạt.
Hai cánh tay sau lưng không báo động trước bỗng dưng ôm eo của cô, cô sợ tới mức thiếu chút nữa hét ra tiếng, hơi thở quen thuộc sau lưng làm cho nội tâm căng cứng của cô buông lỏng, một giây sau lại căng cứng.
“Xin hỏi các anh có chuyện gì sao?”
Cô lạnh lùng thấp giọng nói, không dám lớn tiếng, sợ đánh thức các con trên giường.
Vòng eo mềm mại bị hai bàn tay quấn chặt, mặt khác hai cánh tay cũng bị hai bàn tay khác nắm giữ, thân thể nhỏ bé bị kẹp ở hai lồng ngực cực nóng, không cách nào nhúc nhích.
“Nhớ em.”
Hai nam nhân đến gần bên tai cô thấp giọng nỉ non, tiếng nói gợi cảm mêm hoặc lòng người.
Lòng của cô vì hai chữ ngắn gọn này có chút rung động, cô cắn cắn môi, trong lòng thầm mắng mình ngây thơ.
Hai cái lưỡi nóng bỏng duỗi ra, một trái một phải linh hoạt liếm vành tai mẫn cảm của cô, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, thân thể của cô nhẹ run rẩy.
“Dừng tay.” Cô khẽ quát. Trong lòng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trấn định lạnh nhạt, tim cô đập rất nhanh, lòng cô bối rối bất an.
Hai người đàn ông vô sỉ, lại có thể ở trước mặt hai cục cưng làm sự tình này với cô, tuy cục cưng không có tỉnh, nhưng mà, cho dù như vậy, bọn họ cũng không thể ••••••••
Một bàn tay buông tay trái cô ra, nhưng lại lần mò vào váy ngủ của cô đặt lên nơi mềm mại nhất trên cơ thể cô, cùng một lúc, một cái tay khác cũng buông tay phải cô ra, theo váy ngủ trượt vào, lòng bàn tay cách nội y ôm trọn lấy nơi nữ tính của cô.
“Các anh•••••••” Cô không thể tin trừng mắt, cuống quít duỗi ra hai tay lúc lên lúc xuống kéo tay bọn họ ra, dùng sức muốn đẩy ra, nhưng lại không thể lay động được gì.
Một tay ôm trọn ngực cô, dùng sức vân vê, ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy quả anh đào, tà nịnh lôi kéo. Một cái tay khác cách nội y dọc theo khe hở tiến đến tiểu huyệt giấu bên trong, dùng ngón cái ấn lấy tiểu trân châu, cuối cùng, ngón giữa cách nội y đâm vào huyệt khẩu, dùng lực đạo nhỏ chậm rãi chen vào.
“Ân a •••••• ngô ••••• ân •••••••”
Cô chăm chú cắn môi, nhưng mà, tiếng rên rỉ vẫn không thể ức chế từ miệng tràn ra.
Vải tơ tằm vuốt ve da thịt cô mang đến cảm giác khác thường, ngực cùng chỗ tư mật bị vỗ về vân vê, một chút đau đớn xen lẫn với một chút tê dại, cảm giác run rẩy lướt qua toàn thân, thân thể cô mềm đi, hai tay vô lực đặt trên cánh tay bọn họ, toàn bộ sức nặng nhờ cánh tay bên hông mới chống đỡ được mà không ngã xuống mặt đất.
“Xuỵt, nói nhỏ thôi, em muốn cho bọn chúng nhìn chúng ta biểu diễn sao?”
Phượng Dạ Hoàng cắn vành tai cô nhẹ nhàng nỉ non, hơi thở nóng bỏng phun vào tai mẫn cảm của cô, kích thích cô hơi run rẩy.
“Các anh ••••• các anh thật quá đáng ••••” Cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
“Vậy sao?” Dứt lời, ngón giữa Phượng Dạ Diễm hung hăng đâm vào tiểu huyệt, mạnh mẽ ra sức trừu sáp.
“A •••••• ô •••• ngô ••••”
Tiểu huyệt co rút lại, gắt gao cắn mút ngón tay anh, tiểu huyệt mềm mịn bị làn vải ma sát trở nên ngứa tê dại, ở chỗ sâu nhất tràn ra một dòng chất lỏng vừa quen thuộc lại lạ lẫm với cô, cô giơ tay lên, lấy tay che miệng mình lại, hàm răng cắn chặt mu bàn tay.
“A, không •••• đừng ••• van xin các anh •••••” Cô cầu khẩn nhỏ, mắt híp lại một nửa, tràn ra một giọt nước mắt.
“Thật sự không cần sao?” Phượng Dạ Diễm thoả mãn khi cảm thấy đầu ngón tay bị thấm ướt.
“Van xin các anh •••• không cần phải •••• ít nhất không cần phải ở tại đây •••••”
Thật ghê tởm, uổng công cô còn lo lắng cho vết thương của anh ta, bây giờ đùa bỡn cô ác liệt như vậy, đâu còn bộ dạng trọng thương như sáng nay.
Phượng Dạ Hoàng quỷ dị cười cười, “Tốt lắm, em nói đi, sau này còn cùng ngủ với hai tiểu quỷ không?”
“Các anh••••” Cô trừng lớn mắt, vẻ mặt không tin.
Cho phép cục cưng ngủ với cô, nửa đêm lại đến phòng cô, thì ra, hết thảy, đều có chuẩn bị •••••••
“Nói mau.” ngón giữa Phượng Dạ Diễm co rút tại tiểu huyệt cô, “Không nói thì trong cơ thể em sẽ không phải là ngón tay mà là cái này, tôi cam đoan sẽ ở trước mặt hai tiểu quỷ trực tiếp tiến vào em.”
“Tôi••••” Cô cắn cắn môi, eo chống đỡ lửa nóng căng cứng của anh, lời của anh làm cho cô kinh hãi. “Tôi từ nay về sau •••• từ nay về sau sẽ không ngủ cùng con trai nữa.”
“Từ nay về sau không cho phép hai tiểu quỷ xen vào, em là của chúng tôi.” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm bá đạo tuyên bố.
Bọn họ liếc nhau, Phượng Dạ Hoàng ôm lấy cô, đi về phía phòng thay đồ, Phượng Dạ Diễm đuổi theo.
“Ô a •••• không được •••• a •••••”
“Không được •••• đau quá •••• quá nhanh ••••••••• ô ••••”
Trong phòng thay quần áo tối đen, không lâu sau đó lại truyền ra âm thanh nam tính thở dốc và gầm nhẹ cùng với thanh âm cô gái đáng yêu than nhẹ.
Trên giường lớn, Sở Nhiên ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm tay nhỏ, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, tay kia đẩy đẩy Sở Mạc đang ngủ ở bên cạnh, “Tiểu Mạc, anh có nghe tiếng gì không?” Giọng nói trẻ con non nớt đáng yêu.
“Ân?” Sở Mạc mơ mơ màng màng đáp lại, “Không có.” Cậu lẩm bẩm một tiếng, trở mình tiếp tục ngủ.
“Oa.” Sở Nhiên ngáp một cái, nằm xuống, ôm cả cánh tay của Sở Mạc ngủ thật say.
Phòng thay quần áo, hai thân thể cường tráng đè ép thân thể nhỏ nhắn mềm mại, không biết kềm chế vẫn luật động, yêu cầu không ngừng nghỉ ••••••
Bầu trời sao thưa thớt, tối nay người ngàn dặm.
Lòng chất chứa trăm chuyện tình, hồng nhan vì ai say?
Quyến rũ thẹn thùng vô lực, dương liễu rũ mềm mại trong gió.
Xuân ý tràn đầy trong đêm tối, hồng nhan vì ai hồng?
Chương 38: Học trưởng vô tội
Thân thể Nhỏ nhắn cuộn mình nằm nghiêng trên giường lớn màu lam, tóc đen rối tung như hải tảo xinh đẹp dưới biển.
Vô ý thức “ưm” một tiếng, mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
“Tiểu Mạc? Tiểu Nhiên?”
Đầu giường, Sở Mạc, Sở Nhiên ngồi xổm trước người Tô Mộ Thu, khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu mỉm cười ngọt ngào.
“Mẹ, chào buổi sáng.”
Cánh môi mềm non nớt một trái một phải nhẹ nhàng in lên gò má cô.
Cô cười ôn nhu, “Bảo bối, chào buổi sáng.” Cô muốn ngồi dậy, mới phát hiện toàn thân vô lực như nhũn ra, xương cốt rã rời.
Bọn họ không biết khống chế yêu cầu, thân thể của cô thật sự không chịu đựng nổi.
Sở Mạc Sở Nhiên giữ chặt cánh tay cô, nâng cô dậy.
Lòng cô tràn đầy vui mừng, “Cám ơn Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên.” Cô ôm hai con trai vào trong ngực, hôn lên trán bọn chúng, còn bọn chúng thì ôm chặt cổ của cô, cọ cọ nhẹ.
Không giống như trước, sau khi hoan ái xong có cảm giác nóng bỏng, lần này hạ thể sảng khoái, cảm giác mát lạnh làm cho đáy mắt cô hiện lên dị sắc, rõ ràng đã được xử lý qua, còn được bôi thuốc mỡ.
Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời sáng lạn chói mắt, cô nhìn đồng hồ trên tường.
Chín giờ bốn mươi phút. Cô lại ngủ muộn như vậy.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên có ngoan ngoãn ăn điểm tâm sáng không?” Cô xoa xoa đầu bọn chúng, vẻ mặt ôn nhu cưng chiều.
“Dạ có.” Sở Mạc, Sở Nhiên đồng thanh trả lời, “Mẹ đã dậy, vậy mau đi ăn sáng đi? Dì Ngữ Nhu làm bánh ngọt ăn rất ngon!”
Cô lắc đầu, “Không vội, mẹ vẫn chưa đói.”
“Mẹ, Tiểu Mạc thật ghét bọn họ.” thanh âm Sở Mạc rầu rĩ vang lên bên tai cô, “Không cho chúng con làm ồn mẹ còn chưa nói, còn uy hiếp chúng con từ nay về sau không thể chạm vào mẹ, bằng không sẽ đem chúng con ném đến Liệt Phong đường, vĩnh viễn không thể gặp mẹ.”
“Tiểu Nhiên cũng ghét bọn họ, tối hôm qua bọn họ ném Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên trở lại phòng kia, ném rất mạnh làm cho mông nhỏ của Tiểu Nhiên thật đau.” Sở Nhiên bẹt cái miệng nhỏ nhắn, mở to mắt đáng thương nhìn cô.
Biết rõ bọn họ vô tình, vẻ mặt cô đau lòng, xoa xoa mông nhỏ của Sở Nhiên, “Còn đau không? Mẹ giúp Tiểu Nhiên xoa xoa.”
Sở Mạc ở trên cổ cô, hung ác trừng cậu.
Tiểu Nhiên ngu ngốc! Đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể làm nhưng không được làm cho mẹ đau lòng! Coi chừng ta đánh ngươi!
Được được! Lần sau Tiểu Nhiên nhất định chú ý a!
Sở Nhiên nhăn nhăn mũi, dí dỏm le lưỡi.
“Mẹ đừng lo lắng, Tiểu Nhiên không đau.” Cậu lắc đầu với mẹ, mắt to tròn nháy nháy, thật là đáng yêu.
“Mẹ nói với bọn họ để cho Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên từ nay về sau ngủ cùng mẹ không được sao ạ?” Sở Mạc chu môi, làm nũng lắc lắc cánh tay của cô, ánh mắt đáng thương giống như bị người khác vứt bỏ.
Nhớ tới lời uy hiếp tối hôm qua, cô bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ đầu hai cục cưng, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên đã bốn tuổi, không còn là tiểu bảo bảo nữa, các con phải học tính tự lập, hiểu không? Cho nên từ nay về sau mẹ không thể ngủ cùng Tiểu Mạc Tiểu Nhiên nữa!”
“Mẹ không ngủ cùng Tiểu Mạc Tiểu Nhiên nữa có phải ý của bọn họ không? Hừ! Tiểu Nhiên chán ghét bọn họ!”
Sở Nhiên mất hứng hừ lạnh, vẻ mặt tức giận.
“Mẹ là của chúng con.” Sở Mạc ôm sát cổ Tô Mộ Thu, vừa nghĩ tới khả năng mẹ sẽ bị bọn họ cướp đi, cậu đã cảm thấy thật ghét, thật ghét. Không được! Cậu sẽ không để cho mẹ bị cướp đi!
Cô cười bất lực, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên biết bọn họ là ai không?”
“Dạ.” Bọn họ gật đầu.
Cô ôm chặt hai con trai, vẻ mặt áy náy, “Mẹ thực xin lỗi các con.”
Sở Mạc, Sở Nhiên liếc nhau, trong mắt là sự thâm trầm không nên có ở lứa tuổi bọn chúng, “Mẹ không cần cảm thấy có lỗi với Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, bọn con chỉ cần có mẹ là đủ rồi.”
“Là mẹ vô dụng, không thể cho Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên một gia đình đầy đủ.”
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên không cần ba.”
Hai người bại hoại đó không có cũng được, đều do bọn họ nên mẹ vẫn thường lén lút khóc, thật căm hận bọn họ.
Cô nhìn chằm chằm bọn nhóc, cười cưng chiều, “Được, không cần ba, vậy sau này Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên phải phụ trách nuôi mẹ đó!”
Tuy so với những đứa trẻ bình thường khác hiểu chuyện hơn, nhưng dù sao vẫn là con nít, trong ánh mắt sự khát vọng tình thương của cha không che giấu được, cô biết, dù sao cô cũng đã từng trải qua.
Rầm rầm rầm •••••••
“Mời vào.”
“Chị Diệc Thanh.” Tô Mộ Thu nhìn về phía người mới tới.
“Dì Diệc Thanh.” Sở Mạc Sở Nhiên gọi thật ngọt ngào.
“Ngoan!” Diệc Thanh xoa xoa đầu bọn nhóc, cười ôn nhu, cô quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, em đã dậy, trước hết đi rửa mặt đi, hai vị thiếu gia chờ em ở phòng khách, có khách tới tìm em.”
Tô Mộ Thu cảm thấy kỳ quái, là ai tìm cô? Mà còn đến Phượng gia tìm?
Nhìn ra nghi ngờ của cô, Diệc Thanh sờ sờ đầu của cô, “Chị cũng không rõ là ai, là Sở thiếu gia mang tới.”
Tô Mộ Thu gật đầu, “Phiền chị nói với bọn họ lát em nữa sẽ xuống.”
“Được.” Diệc Thanh gật đầu, nhìn về phía Sở Mạc, Sở Nhiên đang dính trên người Tô Mộ Thu, “Hai tiểu bảo bối cùng dì đi ra ngoài trước nha!”
“Không muốn” Bọn họ lắc đầu, “Bọn con chờ mẹ.”
“Vậy dì đi trước!” Diệc Thanh cười cười, xoa hai má bọn nhóc, thật mềm, thật trơn, thật đàn hồi, khó trách những tiểu nha đầu kia cả ngày oa oa kêu muốn nựng bọn chúng bên tai cô, ngay cả cô cũng nựng đến nghiện, ha ha.
“Dì, lát nữa gặp.” Bọn chúng phất phất tay với cô.
“Được, dì sẽ mang chocolate cho bảo bối ăn.”
Diệc Thanh dí dỏm nháy mắt sau đó xoay người rời phòng.
Bởi vì có khách chờ, Tô Mộ Thu không muốn kéo dài thời gian, rửa mặt qua loa, chọn lấy một bộ váy liền màu xanh đơn giản trong đống quần áo giá trị xa xỉ, cô kéo tay Sở Mạc, Sở Nhiên đang ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, “Chúng ta đi xuống đi!”
“Dạ.” Bọn nhóc nghe lời cô đi ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách dưới lầu.
Tại đầu bậc thang đụng phải Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên đang đi lên, Sở Mạc, Sở Nhiên mỉm cười ngọt ngào, chào thật mềm mại.
“Ông nội bà nội.”
Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên xoay người, mỗi người ôm lấy một đứa.
“Cả đêm không thấy, có nhớ ông nội không?” Phượng Dật Hành sờ sờ cái mũi Sở Mạc.
“Nhớ! Rất nhớ…!” Sở Mạc hôn lên mặt ông, trong lòng rất vui vẻ.
“Lão gia, phu nhân.” Tô Mộ Thu khẽ gật đầu, kính cẩn hành lễ.
Cô sẽ không cho rằng sinh hai người con trai là có thể tùy ý cho mình là nữ chủ nhân Phượng gia, cô cũng không có hứng thú đó.
“Tiểu Thu, phòng khách có khách tìm con, con trước đi xuống đi! Bọn trẻ giao cho chúng tôi.” Lãnh Nghiên cười cười nói với cô.
“Dạ.” Cô gật đầu, nhìn hai con trai, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên phải nghe lời không được quậy phá nha!”
“Sẽ không quậy phá, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên rất ngoan, là đứa trẻ hiểu chuyện nhất.” Lãnh Nghiên nhìn hài tử, trong mắt tràn đầy cưng chiều vui vẻ.
“So với hai thằng nhóc kia hiểu chuyện gấp nghìn lần.” Phượng Dật Hành hừ lạnh, nghĩ đến Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liền tức giận, thiên sứ như ông tại sao lại sinh ra ác ma, mà ác ma bọn họ tại sao có thể sinh ra thiên sứ? Đúng là không công bằng!
“Tiểu Thu đi trước ạ.” Tô Mộ Thu gật gật đầu, cười ôn nhu với họ rồi xoay người xuống lầu.
Trong phòng khách lớn, mấy nữ giúp việc kính cẩn đứng ở một bên, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đang lười biếng tựa người vào ghế sô pha, hình dáng bất đồng khác xa nhau, thần sắc lại không có sai biệt, mắt phượng híp lại, ánh mắt tà tứ nghiền ngẫm nhìn xem người đàn ông ở sô pha đối diện.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian